TIN MỪNG: Mt 14,22-33 “Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”
******************
BIỂN ĐỜI
WMTGHH - Có một cậu bé xin đi biển học nghề thủy thủ. Một ngày kia, biển nổi dông bão dữ dội. Cậu cần leo lên cột buồm để làm nhiệm vụ. Khi leo được nửa chừng, cậu vô tình nhìn xuống mặt biển đang cuộn sóng bên dưới. Nỗi sợ khiến cậu chóng mặt và gần như không thể tiếp tục. Thấy vậy, một thủy thủ già liền hét lớn: “Đừng nhìn xuống! Hãy nhìn lên trên!” Nghe theo lời chỉ dẫn ấy, cậu lấy lại bình tĩnh và leo lên tới đỉnh cột buồm an toàn.
Hình ảnh cậu bé cũng giống như Phê-rô trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi hướng mắt về Chúa Giêsu, ông đã bước đi được trên mặt nước. Nhưng khi nhìn vào sóng gió, ông bắt đầu sợ hãi và chìm xuống. Đó không chỉ là câu chuyện của Phê-rô năm xưa, mà còn là câu chuyện của mỗi người chúng ta trên hành trình đức tin giữa biển đời hôm nay.
Tin Mừng kể rằng các môn đệ đang lênh đênh giữa biển thì gặp gió ngược. Con thuyền chao đảo giữa màn đêm và sóng dữ. Chính trong lúc ấy, Đức Giê-su đến với các ông và nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Nghe tiếng Chúa, Phê-rô đã mạnh dạn thưa: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông bước xuống khỏi thuyền để đến với Người. Khi ánh mắt còn hướng về Chúa, ông có thể làm được điều tưởng như không thể. Nhưng rồi gió mạnh, sóng lớn và nỗi sợ hãi bắt đầu len vào tâm hồn. Phê-rô không còn nhìn vào Chúa nữa mà nhìn vào những đợt sóng đang vây quanh mình. Và ông bắt đầu chìm xuống.
Hình ảnh ấy phản chiếu rất rõ cuộc sống của chúng ta hôm nay. Ai trong chúng ta cũng đang đi trên một biển đời rộng lớn. Có những ngày biển lặng, mọi việc diễn ra thuận lợi, chúng ta dễ dàng nói lời tạ ơn và tín thác. Nhưng cũng có những ngày biển nổi sóng. Những biến cố bất ngờ, những khó khăn trong công việc, những đổ vỡ trong các mối tương quan, những lo lắng về tương lai, bệnh tật hay những khủng hoảng âm thầm trong đời sống đức tin làm chúng ta chao đảo. Khi ấy, chúng ta mới nhận ra mình mong manh biết bao! Lời bài hát Con tưởng rằng con vững tin diễn tả rất đúng tâm trạng ấy: "Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin."
Quả thật, Phê-rô không chìm vì sóng lớn, nhưng vì nỗi sợ đã lớn hơn niềm tin. Nhìn vào thực tế hôm nay, cũng có những cơn sóng vô hình đang âm thầm tác động đến đời sống đức tin của chúng ta. Đó là nhịp sống quá vội vàng của thời đại kỹ thuật số. Đó là sự cuốn hút của cải vật chất, tiện nghi và những giá trị bên ngoài. Chúng ta có thể kết nối với cả thế giới qua một chiếc điện thoại, nhưng lại ngày càng khó dành thời gian để kết nối với Thiên Chúa và chính tâm hồn mình. Chúng ta cập nhật tin tức từng giờ nhưng nhiều khi quên lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn. Xã hội càng phát triển, đời sống vật chất càng nâng cao, nhưng chiều sâu của niềm tin thì dần mỏng đi. Người ta không bỏ Chúa trong một ngày, nhưng xa Chúa từng chút một qua sự bận rộn, thờ ơ và tự mãn.
Thế nhưng, điều đẹp nhất trong bài Tin Mừng hôm nay là khi Phê-rô biết kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lời cầu rất ngắn, nhưng là lời cầu nguyện chân thật nhất. Một lời cầu nguyện phát xuất từ sự yếu đuối và giới hạn của con người. Chúa Giê-su lập tức đưa tay nắm lấy ông. Chúa không bỏ mặc Phê-rô giữa sóng gió. Ngài cũng không bỏ mặc chúng ta giữa biển đời. Điều chúng ta cần không phải là một cuộc sống không có thử thách, mà là một đức tin đủ mạnh để nhận ra Chúa luôn ở bên mình. Ngài luôn hiện diện, luôn đồng hành và luôn sẵn sàng nâng chúng ta dậy mỗi khi chúng ta biết chạy đến với Ngài. Đó cũng là lời cầu nguyện thật đẹp trong bài hát Cho con thấy Chúa: “Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan…” Bởi lẽ, chúng ta không xin cho cuộc đời hết sóng gió, vì điều đó là không thể. Chúng ta chỉ xin có đủ niềm tin để nhận ra Chúa vẫn đang ở đó. Ngài không đứng ở bên kia bờ để quan sát chúng ta vật lộn với khó khăn, nhưng đang bước đi cùng chúng ta giữa những con sóng của cuộc đời. Tình yêu của Ngài vẫn nồng nàn và chan chứa, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được.
Bài Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi mỗi Kitô hữu nhìn lại đời sống đức tin của chính mình. Giữa biển đời đầy biến động, tôi đang nhìn vào đâu? Tôi đang nhìn vào Chúa hay chỉ nhìn vào những khó khăn trước mắt? Tôi đang sống bằng niềm tin hay chỉ bằng những tính toán của riêng mình? Điều thiết yếu nhất của đời người không phải là thành công, danh vọng hay những bảo đảm vật chất, nhưng là được sống trong tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa là Cha. Chỉ khi gắn bó với Ngài, con người mới tìm thấy bình an đích thực và có đủ sức mạnh để vượt qua những sóng gió của cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu, giữa biển đời nhiều phong ba và cám dỗ hôm nay, xin cho chúng con luôn biết hướng mắt về Chúa. Khi niềm tin trở nên mong manh, xin cho chúng con biết khiêm tốn kêu lên như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Xin ban thêm niềm tin để chúng con nhận ra Chúa luôn đồng hành, xin ban thêm sức mạnh để chúng con vững bước trên hành trình đức tin, và luôn xác tín rằng bàn tay yêu thương của Chúa sẽ không bao giờ buông bỏ chúng con. Amen.
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái