TIN MỪNG: Mt 10,37-42
“Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy."
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
*********************
ĐÓN TIẾP
WMTGHH - Hàng ngày, chúng ta không ngừng tiếp nhận các yếu tố bên ngoài vào trong thân thể. Về thể xác, chúng ta tiếp nhận thức ăn, nước uống và khí thở để duy trì và phát triển sự sống; về tinh thần, chúng ta tiếp nhận nhau để mở rộng tương quan, để nâng cao đời sống. Hôm nay, sứ điệp Lời Chúa cho chúng ta thấy ý nghĩa sâu hơn của việc đón tiếp. Chúng ta sẽ hiểu tại sao phải đón tiếp, cần đón tiếp ai, và phần thưởng cho người đón tiếp.
Thứ nhất, chúng ta là người được đón tiếp
Người được đón tiếp là người ý thức sự thiếu thốn của mình. Tôi đói thì tôi đón tiếp thức ăn; tôi khát thì tôi đón tiếp nước uống; tôi thiếu thốn tình người thì tôi đón nhận tha nhân. Và tất cả cuộc sống chúng ta đều do đón tiếp mà có. Thánh Phaolô ý thức rõ điều đó khi nói rằng: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7).
Thật vậy, tất cả những gì chúng ta có đều do lãnh nhận mà thôi. Bố mẹ ban cho chúng ta thân xác; Thiên Chúa ban cho chúng ta linh hồn; cả cuộc sống này cũng là do những người xung quanh ban cho. Và khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được đón nhận vào gia đình Giáo Hội, vào chính sự sống của Thiên Chúa.
Sự sống ấy không phải là một vật sở hữu đặt trong tủ, nhưng là một hành trình. Chúng ta không ngừng tiếp nhận để sự sống ấy đạt tới mức trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô (x. Ep 4,13). Trong việc đón tiếp, mỗi người sẽ dùng tự do để lựa chọn thứ mình đón tiếp. Đối với người Kitô hữu, chúng ta hạnh phúc vì được Đức Giêsu dạy cho biết đón tiếp đích thực; đó là đón tiếp Thiên Chúa.
Thứ hai, đón tiếp Thiên Chúa
Chúa Giêsu cho chúng ta thấy nếu đón tiếp vị ngôn sứ thì được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Nếu đón tiếp người công chính thì được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Còn nếu đón tiếp Chúa Giêsu là đón tiếp Đấng đã sai Chúa Giêsu, đó là Chúa Cha.
Thế nhưng, Chúa Giêsu lại không trực tiếp đứng đối diện với chúng ta để cho chúng ta đón tiếp. Trái lại, Ngài đồng hóa với những người thân phận nhỏ mọn, những người yếu đau bệnh tật. Nhờ đó, mỗi khi chúng ta cho kẻ đói ăn; cho kẻ khát uống, cho khách trọ, thăm viếng người yếu đau, tù đày… là chúng ta đang làm cho chính Chúa vậy (Mt 25,35-46). Chúa còn nói: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42). Như thế, Thiên Chúa đã mở lối cho chúng ta được đón nhận Chúa Cha qua những sứ giả của Chúa.
Đỉnh cao của công cuộc đón tiếp Chúa là Thánh Lễ mỗi ngày. Nơi đó Đức Giêsu hiến mình trở nên của ăn của uống. Chúng ta được mời gọi siêng năng rước lễ để đón tiếp Chúa. Có như thế, chúng ta mới lãnh nhận được phần thưởng cao quý, nhằm thỏa lấp mọi khát vọng của con người.
Thứ ba, phần thưởng cho những người đón tiếp Thiên Chúa
Kinh Thánh thuật lại ba câu chuyện điển hình về việc đón tiếp. Phần thưởng họ nhận được chính là sự sống; điều đó đã thỏa lấp khát vọng của những người đón tiếp. Trước hết, tổ phụ Ápraham đón tiếp ba vị khách, và đã nhận được phần thưởng là được sinh con trai lúc tuổi già (x. St 18). Trong bài đọc thứ nhất, người phụ nữ miền Sunêm đã đón tiếp người của Thiên Chúa, và bà được ban phần thưởng là sinh con trai ngay cả khi bà son sẻ, và chồng thì đã cao niên (2V 4,8-11.14-16a). Còn Mácta và Maria trong gia đình Bêtania đón tiếp Chúa Giêsu và các môn đệ thì Chúa đã cho em các chị là Ladarô sống lại sau khi đã chôn trong mồ được bốn ngày (x. Ga 11,1-45).
Có thể nói, mỗi chúng ta khi đón nhận lời giảng dạy của những người có chức thánh thì chính Lời Chúa sẽ soi sáng cuộc đời chúng ta. Và nhất là khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được đón tiếp chính Chúa vào lòng. Bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta là sự sống đời đời. Bởi vì chính Đức Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54). Sự sống đời đời chính là cùng đích tối hậu của đời sống Kitô hữu chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu! Xin ban cho mỗi người chúng con luôn biết nhận ra tình trạng thiếu thốn của mình để đón nhận. Chúng con tiếp đón của ăn của uống, chúng con tiếp đón tha nhân, đặc biệt xin cho chúng con luôn sốt sắng và mau mắn đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể. Bởi đó là lương thực tuyệt vời nhất để chúng con được sống, và sống dồi dào. Amen.
Cộng Đoàn Văn Bàn
*********************
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Mỗi con người luôn đặt để và lựa chọn cho mình những con đường để đạt tới thành công, trong đó có con đường của quyền lực, danh vọng hay địa vị sẵn có của bản thân - gia đình. Có những con đường đi qua bởi sự thanh thoát nhẹ nhàng, bởi những cố gắng của bản thân; cũng có những con đường đầy chông gai thử thách. Dẫu rằng đó là con đường nào thì mỗi người cũng phải bước đi trên đôi chân của chính mình. Và hơn thế, có một con đường đặc biệt hơn dành cho những người theo sát Chúa, được Chúa mời gọi bước vào, đó là “Con đường của người môn đệ”.
Con đường được dành riêng cho các môn đệ mà Chúa đã vạch sẵn cho các ông. Chúa Giê-su là vị Thầy mẫu mực, là khuôn mẫu cho các môn đệ noi theo, Ngài đi trước để rồi các môn đệ tiếp bước theo sau Ngài. Con đường này khác hẳn với mọi con đường khác bởi không theo những hoạch định, dự tính hay những gì theo ý con người đặt ra. Nhưng đó là con đường nằm trong ý định của Thiên Chúa, hầu mỗi ngày theo sát đường lối và tinh thần của Thầy Giê-su.
Người môn đệ bước đi trên con đường “YÊU”, với một tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa, người môn đệ không thuộc về bất cứ điều gì nhưng hoàn toàn để cho mình thuộc về Chúa và sống chết cho Ngài; như trong lời bài hát của Linh mục Duy Thiên có viết rằng: “Một lần đã dâng hiến thì trọn đời Chúa ơi, con sẽ không bao giờ không bao giờ đổi thay”, trái tim người môn đệ luôn hướng về Chúa để lấy Ngài làm trung tâm và cùng đích cho đời sống mình. Một tình yêu Agape dành cho Chúa phải vượt trên hết mọi tình cảm cá nhân.
Đi trên con đường “TỪ BỎ MÌNH”, mỗi ngày không vun vén tìm lợi cho bản thân nhưng là chấp nhận sự cắt tỉa, uốn nắn của Chúa để từ nay không sống cho những gì là của riêng mình nhưng là sống cho Chúa. Con đường không thênh thang rộng rãi hay thoải mái nhưng đó là con đường hẹp, muốn bước qua bắt buộc phải bỏ đi những cái tôi cồng kềnh, những sở thích cá nhân hay những đòi hỏi không cần thiết. Càng từ bỏ bao nhiêu người môn đệ càng trở nên thanh thoát và giống Thầy mình hơn nữa. Bởi Chúa đã nói: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình…” không chỉ là bỏ những gì bên ngoài nhưng thật sự cần bỏ đi những gì tận sâu trong tâm hồn mà có khi không phù hợp. Càng từ bỏ chính mình, người môn đệ càng sống với một trái tim rộng mở, trái tim hướng đến - hướng ra và hướng về những nhu cầu của mọi người để chia sẻ và trao ban, để cảm thông và lắng nghe. Và còn hơn thế nữa, để hiểu và thấu những nỗi niềm, khát khao và những mong mỏi của biết bao con người xung quanh.
Đi trên con đường “VÁC THẬP GIÁ”, không ở mãi trong vùng an toàn của bản thân nhưng người môn đệ là người dám và sẵn sàng đón nhận lấy những thập giá được gửi đến của mình để an vui vác theo Chúa lên đồi Gôn-gô-tha. Thập giá đó có khi là những bệnh tật, trái ý; của những giới hạn yếu đuối; của những gì đến từ người khác hay từ chính bản thân mình. Người môn đệ đón nhận chứ không tránh né hay chối từ để được gắn bó với Chúa hơn: “Tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Ki-tô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh” (x. Cl 1,24).
Đi trên con đường “KHIÊM NHƯỜNG”, không tự hào về chính mình nhưng sẵn sàng cúi xuống thật sâu để phục vụ anh chị em đồng loại, cúi xuống để chạm vào cuộc sống của biết bao nhiêu mảnh đời éo le, hắt hiu trong xã hội. Cúi xuống để bước đến những nơi còn tối tăm, thất vọng để gieo lên tia sáng của niềm hy vọng vào Chúa. Cúi xuống để hòa vào cuộc sống, cùng sẻ chia vui buồn với đủ mọi thành phần trong xã hội. Người môn đệ được sai đến để phục vụ và phục vụ cách vô vị lợi như chính Chúa đã làm: “Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng là phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10,45).
Con đường của người môn đệ không bằng phẳng hay thẳng tắp hay là được trải lụa hồng nhưng con đường đó là con đường của những dấu chân bước sát theo Chúa. Con đường của tình yêu, tình yêu dành cho Chúa vượt trên tất cả để từ đó trao ban tình yêu đến với mọi người. Người môn đệ luôn nhanh nhẹn bước chân trên con đường theo Chúa, không dừng lại trên những điều mình có nhưng là canh tân đời sống mỗi ngày. Không đứng trên cao nhưng là cúi xuống thật sâu, không đứng bên ngoài nhưng là đi vào cuộc sống của biết bao con người.
Lạy Chúa, Ngài đã chọn gọi và dành riêng những môn đệ thuộc về Ngài, tiếp bước sứ mạng của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Chúng con là những môn đệ của Chúa, những người đang sống đời thánh hiến. Xin Chúa luôn đồng hành và ban thêm sức mạnh cùng lòng nhiệt huyết cho chúng con để chúng con ngày càng bước theo sát Chúa hơn nữa. Và nhờ đó mỗi ngày chúng con trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa trong thế giới hôm nay. Amen!
Học viên lớp Thần học K6