TIN MỪNG: Mt 13,1-23 "Người gieo giống đi ra gieo giống."
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.” Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.
“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận; nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
*********************
GIEO VÀ GẶT TRONG CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO VÙNG CAO
WMTGHH - Dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ nói về việc đón nhận Lời Chúa nơi mỗi mảnh đất tâm hồn, mà còn gợi lên hành trình của những người được sai đi gieo hạt giống Tin Mừng giữa lòng thế giới. Hình ảnh ấy hôm nay được phản chiếu cách đặc biệt nơi đời sống và sứ vụ của các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa – những người vẫn đang miệt mài âm thầm hiện diện và miệt mài gieo vãi hạt giống Tin Mừng trên những vùng đất xa xôi của giáo phận Hưng Hóa.
Người gieo giống trong Tin Mừng trước hết là chính Chúa Giêsu. Qua mọi thời đại, Ngài vẫn tiếp tục công việc ấy qua đôi tay và trái tim của những người môn đệ được Ngài yêu thương và tuyển chọn. Các nữ tu nơi vùng cao đang trở thành những người gieo giống của thời đại hôm nay. Hạt giống các chị gieo không chỉ là những bài giáo lý hay những giờ cầu nguyện, mà còn là tình yêu thương được trao ban qua những lớp học tình thương, những chuyến thăm viếng, những viên thuốc, bát cơm và sự hiện diện đầy cảm thông giữa những bản làng xa xôi. Đằng sau những hạt giống ấy là biết bao giọt mồ hôi, những cung đường đèo dốc hiểm trở và những hy sinh thầm lặng mỗi ngày.
Sống trên vùng đất Hưng Hóa, người ta dễ dàng cảm nhận rằng không phải mảnh đất nào cũng giống nhau. Có những mảnh đất khô cằn, đầy sỏi đá; có những mảnh đất um tùm cỏ dại; nhưng cũng có những mảnh đất màu mỡ đang chờ được chăm sóc và vun trồng. Cũng vậy, khi đến với các bản làng, các nữ tu không chỉ bước đi trên những nẻo đường núi rừng, mà còn bước vào những “mảnh đất tâm hồn” của con người nơi đây.
Tuy nhiên, cũng như trong dụ ngôn, hạt giống Tin Mừng không phải lúc nào cũng gặp được mảnh đất thuận lợi. Có những tâm hồn giống như đất sỏi đá, còn khép kín trước những điều mới mẻ vì bị ràng buộc bởi những tập tục lâu đời; họ ngại thay đổi, ngại bắt đầu và ngại học hỏi. Cũng có những tâm hồn như bụi gai, nơi mà cái nghèo về vật chất, sự thiếu thốn về tri thức, những lo toan mưu sinh, bệnh tật hay tệ nạn xã hội làm nghẹt đi sức sống của hạt giống Tin Mừng. Thế nhưng, vẫn có những mảnh đất tốt là những tâm hồn đơn sơ, chân thành và rộng mở, sẵn sàng đón nhận, vun trồng và để cho hạt giống ấy lớn lên, sinh hoa kết trái trong đời sống đức tin của bản thân và cộng đoàn.
Trong thực tế mục vụ, người gieo giống nhiều khi phải đối diện với không ít thất vọng và thử thách. Có những em nhỏ được dạy giáo lý nhưng rồi bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình, vì khoảng cách địa lý hoặc vì những hấp dẫn khác của cuộc sống. Có những gia đình đã được thăm viếng và đồng hành nhiều lần nhưng vẫn còn giữ khoảng cách, còn e dè và chưa thực sự mở lòng. Hành trình gieo hạt của các nữ tu cũng chất chứa biết bao khó khăn, vất vả và những hy sinh âm thầm chưa được đón nhận. Những lúc ấy, nhiệt huyết người tông đồ nơi các chị dễ lung lay, nản lòng vì chưa nhìn thấy kết quả của công việc mình đang thực hiện.
Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng người môn đệ không được gọi để đếm những thành quả, nhưng được mời gọi sống sự trung thành. Như lời Thánh Vịnh đã khẳng định: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng vui” (Tv 126,5-6). Người gieo giống đích thực là người vẫn tiếp tục gieo ngay cả khi chưa thấy mùa gặt. Đó cũng là điều các nữ tu vùng cao đang sống mỗi ngày: gieo trong kiên nhẫn, gieo trong hy sinh và gieo cả khi chưa nhìn thấy kết quả trước mắt.
Hơn nữa, mùa gặt thuộc về Thiên Chúa. Trong cái nhìn của Ngài, không một hạt giống yêu thương nào bị lãng quên. Có những hạt giống cần nhiều năm mới nảy mầm; có những việc lành âm thầm hôm nay sẽ trở thành nguồn ân phúc cho thế hệ mai sau. Một em nhỏ được học giáo lý hôm nay có thể trở thành người gìn giữ đức tin cho gia đình và bản làng của mình trong tương lai. Một nghĩa cử bác ái nhỏ bé có thể mở ra cánh cửa cho một tâm hồn đón nhận Tin Mừng. Như lời thánh Phaolô: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6).
Tin Mừng hôm nay không chỉ dành cho các nhà truyền giáo hay các nữ tu vùng cao, mà còn dành cho mỗi người chúng ta. Chúa đang hỏi từng người: Tôi có dám gieo dù chưa thấy gặt không? Tôi có đủ tin tưởng để tiếp tục làm điều thiện hảo dù chưa được ghi nhận không? Tôi có sẵn sàng trở thành người gieo giống trong gia đình, cộng đoàn và môi trường sống của mình không? Mỗi lời cầu nguyện chân thành là một hạt giống. Mỗi sự tha thứ là một hạt giống. Mỗi việc bác ái, mỗi lời động viên, mỗi cử chỉ yêu thương đều là những hạt giống của Nước Trời được gieo vào lòng thế giới.
Giữa núi rừng Hưng Hóa, hình ảnh những nữ tu Mến Thánh Giá âm thầm phục vụ chính là một chứng tá sống động cho sứ điệp Tin Mừng hôm nay. Các chị nhắc cho chúng ta nhớ rằng: gieo là sứ mạng, gặt là ân ban, còn trung thành là con đường dẫn tới hoa trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết quảng đại trở thành những người gieo giống của Tin Mừng, không mệt mỏi trong yêu thương và phục vụ, để đến ngày mùa của Thiên Chúa, chúng ta được vui mừng chiêm ngắm những hoa trái mà Ngài đã làm nảy sinh từ những hạt giống nhỏ bé được gieo bằng tất cả tình yêu và lòng tín thác của mình. Amen.
Học viên Lớp Thần học K6
*********************
HÃY TRỞ NÊN MẢNH ĐẤT TỐT CHO LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa nhật XV Thường Niên A đưa chúng ta trở về với một khung cảnh rất đời thường: Chúa Giêsu ngồi bên bờ hồ, đám đông tụ họp, và Người kể cho họ nghe một câu chuyện rất quen thuộc, câu chuyện của người nông dân đi gieo giống. Chúa Giêsu kể chuyện không triết lý cao siêu, không lập luận phức tạp, chỉ là hình ảnh hạt giống rơi xuống các loại đất khác nhau: có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi vào sỏi đá, có hạt rơi vào bụi gai, và có hạt rơi vào đất tốt. Cùng một người gieo, cùng một loại hạt, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở hạt giống, vì hạt giống là Lời Chúa luôn tốt lành, luôn chứa đựng sức sống, nhưng nằm ở mảnh đất, ở tâm hồn người đón nhận.
Nhưng câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra không phải là: “Có bao nhiêu hạt giống được gieo” mà là: “Hạt giống ấy rơi vào mảnh đất nào”.
Trước khi nhìn vào các loại đất, Tin Mừng cho chúng ta chiêm ngắm “người gieo giống quảng đại và kiên nhẫn”. Người gieo giống trong dụ ngôn không tính toán, không chọn lựa kỹ lưỡng, không dè dặt. Hạt giống được gieo khắp nơi: trên vệ đường, nơi sỏi đá, giữa bụi gai và trên đất tốt. Đây chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài không ngừng gieo Lời Ngài, bất chấp sự hờ hững, khô cứng hay chai lì của lòng người.
1/ Thiên Chúa – Người gieo giống quảng đại và kiên nhẫn
Trước hết, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh người gieo giống. Ông không tính toán, không chọn lựa chỗ tốt rồi mới gieo. Ông gieo vãi khắp nơi, kể cả những nơi biết trước là không thuận lợi. Điều này diễn tả tấm lòng quảng đại và niềm hy vọng không mệt mỏi của Thiên Chúa.
Thiên Chúa không chờ chúng ta hoàn hảo rồi mới ban Lời Ngài. Ngài không đợi chúng ta trở nên “đất tốt” rồi mới nói với chúng ta. Ngài cứ gieo, cứ yêu, cứ chờ đợi. Bao lần ta khô khan, nguội lạnh, phân tâm, nhưng Lời Chúa vẫn vang lên mỗi ngày trong Thánh Lễ, trong Kinh Thánh, trong những biến cố của cuộc đời.
Có khi nào ta tự hỏi: “Sao Chúa vẫn kiên nhẫn với con như vậy?” Câu trả lời nằm ở chính hình ảnh người gieo giống: vì Ngài tin rằng, dù chỉ một phần nhỏ hạt giống được đón nhận, thì cũng đủ để trổ sinh hoa trái gấp trăm.
2/ Những mảnh đất của tâm hồn:
Dụ ngôn không chỉ nói về bốn loại đất khác nhau, nhưng còn nói về bốn trạng thái của cùng một tâm hồn. Trong mỗi người chúng ta, đôi khi đều có cả vệ đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt.
Vệ đường: là khi ta nghe Lời Chúa mà lòng khép kín. Ta nghe đó nhưng không để tâm. Lời Chúa vừa gieo xuống đã bị những lo toan, ồn ào, điện thoại, công việc cuốn đi mất. Không phải vì Lời Chúa yếu, nhưng vì tâm hồn ta chưa biết dừng lại để lắng nghe.
Sỏi đá: là khi ta đón nhận Lời Chúa với cảm xúc nhất thời. Như khi ta xúc động trong giờ cầu nguyện, hăng hái trong những ngày tĩnh tâm, nhiệt thành khi làm việc bác ái, nhưng khi gặp thử thách, bị hiểu lầm, bị thiệt thòi, ta dễ nản lòng và bỏ cuộc. Đức tin không có rễ sâu thì không thể đứng vững khi gặp gian nan, đau khổ và thử thách.
Bụi gai: là khi Lời Chúa bị nghẹt thở giữa những tham vọng, ham muốn, lo lắng về tiền bạc, địa vị, tương lai. Ta không chối bỏ Chúa, nhưng ta cứ để tâm, bận lòng quá nhiều điều khác chiếm chỗ trong lòng mình. Lời Chúa vẫn ở đó, nhưng không còn khoảng không để ngoi lên.
Đất tốt: là tâm hồn biết lắng nghe, biết suy niệm và kiên trì thực hành. Đất tốt không phải là người có đời sống nội tâm hoàn hảo, nhưng là người có tâm hồn biết mở ra, biết đón nhận, biết để cho Lời Chúa thấm sâu và biến đổi mình từng ngày.
3/ Lời Chúa – Hạt giống âm thầm nhưng đầy sức sống
Một hạt giống nhỏ bé, khi được chôn vùi trong lòng đất, tưởng như mất đi, nhưng lại bắt đầu hành trình nảy mầm. Lời Chúa cũng vậy. Có những lúc ta tưởng như mình cầu nguyện mà chẳng thấy gì thay đổi. Nhưng trong âm thầm, Lời ấy vẫn đang hoạt động.
Lời Chúa có sức biến đổi tâm hồn chai đá thành mềm mại, biến ích kỷ thành quảng đại, biến sợ hãi thành can đảm. Nhưng điều đó đòi hỏi thời gian, đòi hỏi sự cộng tác của ta.
Ta không thể chỉ nghe Lời Chúa như nghe một câu chuyện. Ta được mời gọi “ở lại” với Lời, suy đi nghĩ lại, đem áp dụng vào từng quyết định nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Khi ta tha thứ thay vì oán giận, khi ta chọn trung thực thay vì gian dối, khi ta kiên nhẫn thay vì nóng nảy, đó là lúc hạt giống đang trổ bông.
4. Hoa trái gấp ba mươi, sáu mươi, một trăm
Điều làm ta ngạc nhiên là hoa trái có thể gấp ba mươi, sáu mươi, một trăm. Thiên Chúa không mong ta “hoàn hảo”, mà Ngài mời gọi ta sinh hoa trái dồi dào. Hoa trái ấy có thể rất đơn sơ: một lời nói dịu dàng, một hành động bác ái âm thầm, một hy sinh kín đáo. Nhưng trong ánh mắt của Thiên Chúa, đó lại là mùa gặt quý giá.
Mỗi người chúng ta cần tự vấn mình mỗi khi đọc dụ ngôn này:
- Tâm hồn tôi hiện giờ là loại đất nào?
- Tôi có đang để điều gì làm nghẹt thở Lời Chúa?
- Tôi có dành đủ thời gian để Lời Chúa bén rễ sâu trong đời mình không?
Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng lời mời gọi: “Ai có tai thì nghe.” Nghe không chỉ bằng tai, nhưng bằng cả con tim. Nghe để cho Lời thấm vào suy nghĩ, lựa chọn và hành động.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết quảng đại đón nhận hạt giống tình yêu và can đảm làm cho hạt giống ấy được trổ sinh hoa trái dồi dào trong cuộc đời chúng con như Chúa mong muốn, Amen.
Điểm Mục Vụ Vân Đồn
*********************
BƯỚC CHÂN NGƯỜI GIEO GIỐNG
Có những khát vọng đã trở nên nguồn lực, có những thao thức đã trở thành định hướng, có những tình yêu đã làm nên lịch sử. Đó là bước chân của “người gieo giống” – những hạt giống Tin Mừng. "Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng." (Rm 10,15). Dụ ngôn Người gieo giống hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người, không chỉ là “mảnh đất tốt” để sinh hoa trái, mà còn trở thành những “người gieo giống” mang nặng tâm tư của Người trên hành trình của một môn đệ thừa sai.
Định hướng mục vụ năm 2026 nhắc nhở chúng ta: Truyền giáo không phải là công việc của một số người nhưng là căn tính của mọi Kitô hữu. Tuy vậy, ta cần xác định, trước khi trở thành một “thừa sai” đi gieo giống, mỗi Kitô hữu phải là một môn đệ biết đón nhận. Đón nhận hạt giống được gieo vào mảnh đất cuộc đời mình, canh tân, hoán cải mảnh đất đó không ngừng để hạt giống có cơ hội nảy mầm và vươn mình lên trong mọi hoàn cảnh.
Hai từ “đón nhận” có vẻ như nhẹ nhàng và nhỏ bé, nhưng thực tế là cả một hành trình vượt lên chính mình của một con người – của người môn đệ Chúa. Nó đòi hỏi ta có khả năng vượt qua sự hời hợt, hững hờ mang tên mảnh đất “vệ đường”. Đó là sự tách mình ra khỏi dòng chảy ồn ào của thời đại công nghệ, dành những khoảng lặng trong đời để Lời Chúa được nuôi dưỡng và không bị cướp mất bởi những sao nhãng nhất thời.
Đó là một tinh thần thép dám đập tan “sỏi đá” ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và sợ gian nan. Không có một phương thế nào, một vũ khí nào đủ mạnh và đủ sắc bén để có thể làm được điều này hơn là việc bám rễ sâu vào đời sống cầu nguyện và các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Vì đó chính là nguồn mạch để hạt giống của ta không bị khô héo khi gặp thử thách.
Đó là thái độ dám nhổ sạch “gai góc” của danh lợi, quyền quý để đánh thức lòng trắc ẩn. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã từng cảnh báo: Càng tìm kiếm những thú vui bề ngoài, chúng ta càng ít có khả năng thấu cảm trước nỗi đau của tha nhân, lòng trắc ẩn bị bóp nghẹt bởi sự giàu sang và những lo lắng vu vơ. (Trích Bài suy niệm tại nguyện đường Thánh Marta, 17/9/2019).
Không có người thợ lành nghề nào mà không cần đến một quá trình học tập, rèn luyện và được biến đổi. Người môn đệ thừa sai cũng không nằm ngoài quy luật này. Thế nên, việc truyền giáo không bắt đầu bằng việc nói về Chúa, nhưng bắt đầu bằng việc để Chúa biến đổi mình.
Điều đáng ngạc nhiên trong dụ ngôn này là Người Gieo Giống không hề tính toán. Ngài gieo trên mọi loại đất: vệ đường, sỏi đá, bụi gai và cả đất tốt. Đó là sự quảng đại của Thiên Chúa. Người không chỉ chọn gieo nơi chắc chắn thành công, nhưng gieo với một niềm hy vọng rằng một ngày nào đó mảnh đất cằn cỗi cũng có thể thay đổi. Đó cũng phải là cách sống của người môn đệ thừa sai.
Cất bước lên đường, ta không chọn chỉ yêu thương người dễ mến, dễ gần, không chỉ phục vụ những vùng thuận lợi, tiện nghi, không chỉ đến với những người cùng niềm tin, cùng lý tưởng. Nhưng là bước đi với trái tim mở rộng, biết nhìn thấy nơi mỗi con người là một mảnh đất đang chờ được Thiên Chúa chạm đến.
Hẳn chúng ta còn nhớ những lời rất mạnh mẽ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: “Tôi thà có một Giáo Hội bị bầm dập, mang thương tích và lấm lem vì đi ra ngoài đường, hơn là một Giáo Hội ốm yếu vì giam mình trong sự an toàn của chính mình” (EG, số 49).
Quả vậy, những lời này đã lan tỏa và đánh thức một Giáo Hội đang muốn được bao bọc trong sự an toàn, đã giải mã cho người môn đệ Chúa một bài toán khó là làm thế nào để sống sứ vụ cách cụ thể và triệt để. Chúng ta hãy dám bước ra khỏi chính mình, dám đem những gì mình có để làm công cụ sắc bén cho bước chân của người gieo giống. Có lẽ không cần phải là những gì lớn lao, nhưng ta hoàn toàn có thể gieo những hạt giống tốt bằng một nụ cười chân thành, một sự tha thứ, một lời động viên, một lần biết lắng nghe, một việc bác ái âm thầm… Tất cả đều có thể trở thành những hạt giống Tin Mừng. Thực vậy, thế giới hôm nay không thiếu những người nói về Chúa, nhưng đang rất cần những người sống như Chúa.
Là người gieo giống, ai cũng mong một ngày mùa bội thu, dù vậy đó là điều không phải một sớm một chiều là có được. Một hạt giống cần thời gian để chuyển mình rồi nảy mầm thế nào, thì những hạt giống Lời Chúa cũng cần thời gian để có thể trổ bông. Bởi thế, người gieo giống cũng cần học sự kiên nhẫn và không nản lòng trước những khó khăn trên hành trình của mình. Vì điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là thành tích, nhưng là một trái tim biết gieo trong hy vọng, biết yêu thương không mệt mỏi và biết tín thác rằng chính Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống lớn lên.
Lạy Chúa, Chúa là Người Gieo Giống chưa bao giờ biết mệt mỏi để gieo hạt giống yêu thương. Xin cho mỗi chúng con trở nên môn đệ thừa sai đích thực của Chúa. Để mỗi bước chân chúng con đi là một lần gieo bình an, mỗi lời nói là một hạt giống của sự thật, mỗi việc làm là chứng tá của Tin Mừng, để góp phần làm cho Nước Chúa lớn lên giữa lòng thế giới. Amen.
Cây nến nhỏ
Cộng đoàn Bách Lộc