Tin Mừng: Mt 11,25-30
"Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường."
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
*********************
MỘT CÕI ĐI VỀ
WMTGHH - Người xưa thường nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ngày nay, người ta lại hay tranh luận: “Liệu có mấy ai nhìn thấy ngay đến giá trị của gỗ nếu không có một lớp sơn sang xịn đập ngay vào mắt người nhìn?”. Đó là những đánh giá và tranh luận của con người. Những con người mang kiếp thân tro bụi, cố mang vào mình những lớp sơn bóng bẩy, những chiếc mặt nạ “tiếu diện hổ” để rồi giữa dòng đời xô đẩy, cùng những gánh nặng đè chặt đôi vai... họ quên đi gương mặt thật của chính mình, quên đi chất gỗ cốt lõi làm nên giá trị bền lâu của một con người.
Hơn thế nữa, ngay cả nguồn cội của một con người bởi vậy mà đôi khi cũng có thể đã bị lãng quên và lạc trôi đâu đó giữa những bon chen tính toán hơn thua, giữa những nỗi lo, nỗi sợ, giữa cường quyền, lòng tham và lợi ích. Mải chạy đua làm đẹp lòng tất cả mọi người, tạo danh tiếng, scandal, tạo fan, tạo hình tượng “mười sao không vết xước” trước màn hình khán giả mà vờ bỏ quên đi hậu trường là Đấng dựng nên mình, cho mình hình hài, khả năng và tư cách. Chúa nói: “Những mầu nhiệm Nước Trời vốn ẩn giấu đi đối với những người thông thái lại được mặc khải cho những người bé mọn, và đó là điều đẹp ý Cha”. Chẳng phải người thông minh thì không biết Nước Trời, nhưng là bị “ẩn giấu” đi. Có đôi khi, chạy hết một đời, người cứ nghĩ mình đã ở đỉnh cao của nhân sinh, thông minh tuyệt đỉnh, thành công mỹ mãn, con người lại chợt phát hiện ra mình chỉ là một chấm nhỏ giữa biển sao vô tận. “Sinh vô gia cư, tử vô địa táng”, “sống gửi, thác về”... Đứng trước cái chết, trước Đấng Toàn Năng, trước sự thật trần trụi về con người, những chỉ số IQ, AQ hay EQ đều trở nên vô hiệu, những kiến giải, những phát minh của thời kỳ ánh sáng bỗng chốc thật nhạt nhòa và vô nghĩa. Điều không biết, chưa biết hay nên biết còn quá nhiều, để rồi phải thốt lên: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Chỉ thấy trong tim.... Một cõi đi về...” (Trịnh Công Sơn).
“Cõi đi về” ấy, mấy ai nhìn thấy, mấy người nhận ra khi nghe Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. Những người thông minh hay những người bé mọn? Những người khôn khéo hay những tâm hồn đơn sơ? Những “quan to mặt lớn” hay những ai “thấp cổ bé họng”? Những người mang danh thánh thiện hay những bà già đạo đức bình dân? Ai sẽ bị “ẩn giấu” và ai sẽ được “mặc khải”?...
Trước một sự kiện, một biến cố hay một lựa chọn, Chúa luôn biết rõ, còn con người chỉ biết lờ mờ: “Con người chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấu tận đáy lòng” (1 Sm 16,7). Nhưng đôi khi chính sự “lờ mờ” ấy làm cho con người có sự tự tin “bàn tay ta làm nên tất cả” chẳng cần ai hay điều gì cùng “gánh gồng”. Có đôi khi mệt mỏi lắm rồi, muốn ăn vạ, muốn khùng lên, muốn buông xuôi, muốn chạy trốn… nhưng lại sợ hãi hoặc chính là sĩ diện mà chẳng dám tin, chẳng dám lộ điểm yếu, chẳng dám phá đổ hình tượng hay đơn giản là chẳng dám khóc để có người “gồng gánh” cùng mình.
Người môn đệ của Chúa cũng vậy, hăng say với sứ vụ nhưng đồng thời cũng mang theo biết bao nhiêu chiếc mặt nạ. Cứ đeo mãi, đi mãi, đến khi “mất lửa” rồi mới muộn màng nhận ra rằng mình đã xa Chúa, xa nguồn cội của chính mình. Để rồi nhiều khi tự hỏi: “Sao tôi lại cô đơn và lạc lõng? Sao tôi biết là không đáng mà cứ mãi buồn phiền? Sao chân thành mà cứ bị coi thường? Sao ‘tu’ rồi mà vẫn ‘đời’ thế? Sao biết là giả dối mà nhiều người vẫn ưa chuộng?...”
Lạy Chúa, đến với Chúa con sẽ được nghỉ ngơi, “thay dầu” và “bảo dưỡng” để bộ máy đã gỉ sét hoạt động năng suất hơn, sẽ ngừng phải hỏi tại sao, sẽ thôi than phiền vì những chuyện “lông gà vỏ tỏi”, và sẽ thôi u uất buồn sầu vì cảm thấy cô đơn… Giữa dòng đời xô đẩy xin cho con đừng quên Chúa nhưng biết tìm về “một cõi riêng tư” nơi con được gần Người và con được là chính con. Lạy Chúa: “Sinh ra là một bản thể, xin đừng để con chết như một bản sao!”. Amen!
Học viên Lớp Thần học K6
*********************
ĐỂ ĐÓN NHẬN ĐƯỢC MẶC KHẢI
Một ly nước đầy không thể chứa thêm được bất cứ giọt nước nào. Cũng vậy, một con người cho rằng mình khôn ngoan thông thái, hiểu biết tất cả thì cũng không thể mở lòng để đón nhận điều gì khác. Trong khía cạnh đức tin cũng thế, Thiên Chúa muốn mặc khải cho tất cả mọi người, tuy nhiên, không phải ai cũng đón nhận được mặc khải ấy. Chỉ những con người bé mọn mới có thể mở lòng đón nhận ơn mặc khải từ Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho thấy điều đó qua lời ngợi khen Ngài dâng lên Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” Người khôn ngoan thông thái ở đây không phải là từ ngữ dùng để ám chỉ những người Chúa ban cho có IQ cao, thông minh hay nhanh trí. Bởi vì, khả năng lý trí của con người là món quà tuyệt vời Thiên Chúa dành tặng cho con người. Do đó, không thể có chuyện vì những món quà này mà họ không được đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Ở đây, cụm từ này ám chỉ những con người kiêu ngạo, tự mãn với sự hiểu biết của mình. Họ cho là mình hiểu biết tất cả, hiểu biết mọi sự. Vì vậy, cho dù Đức Giêsu có giảng dạy thuyết phục như thế nào họ cũng không thể đón nhận được mặc khải của Người. Không phải khả năng nhận thức đã giới hạn sự đón nhận mặc khải nơi những người này nhưng chính là tính kiêu ngạo đã khiến họ khép lại với những điều vượt quá sự hiểu biết của họ. Nói cách khác, những người khôn ngoan thông thái trong bài Tin Mừng hôm nay là những người mang trong mình tư duy đóng – một lối suy nghĩ mang tính bảo thủ. Những người này cho rằng mọi thứ đều đã được cố định, không cách nào có thể thay đổi. Do đó, đối với những giáo lý mới mẻ từ Chúa Giêsu, họ chọn cách phản đối thay vì đối thoại để hiểu và đón nhận.
Ngược lại với những con người thông thái trên đây, những người bé mọn trong bài Tin Mừng hôm nay là những người mang trong mình lòng khiêm tốn trí tuệ. Họ đủ tỉnh táo để thừa nhận rằng hiểu biết của bản thân luôn có giới hạn. Do đó, họ luôn sẵn sàng học hỏi từ bất kỳ ai, bất kỳ tình huống nào mà không bị cái tôi cản trở. Nói cách khác, những người này mang trong mình tư duy mở – một loại tư duy giúp người ta luôn sẵn sàng tiếp nhận, xem xét các ý tưởng, thông tin và quan điểm mới, ngay cả khi chúng khác biệt hoặc đối lập với niềm tin sẵn có của bản thân. Trong khía cạnh đức tin, họ chính là những người có tinh thần nghèo khó, luôn mở ra với Thiên Chúa và quy chiếu về Ngài. Họ nhận biết Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất và vui lòng đón nhận ơn mặc khải từ Người mặc dù đôi khi, những mặc khải ấy có vẻ như mâu thuẫn khi nhìn theo tiến trình lịch sử cứu độ. Quả thế, từ mặc khải về một Thiên Chúa công bằng trong Cựu Ước, họ sẵn lòng mở ra để đón nhận mặc khải về một Thiên Chúa là người Cha yêu thương, qua mặc khải của Chúa Giêsu.
Giáo lý Kitô giáo không đi ngược lại khoa học hay những kiến thức của nhân loại. Giáo lý ấy cũng không phải được mặc khải và soạn ra để dành cho những người ấu trĩ, kém thông minh. Cách nói: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” dễ gây hiểu lầm. Thực tế, mặc khải của Thiên Chúa vẫn mở ra với hết mọi người, kể cả những người khôn ngoan thông thái hay những người kém hiểu biết. Tuy nhiên, khả năng đón nhận mặc khải của Thiên Chúa lại phụ thuộc vào mỗi người. Đứng trước những mầu nhiệm đức tin, con người hãy tận dụng trí thông minh và tất cả sức lực của mình để hành động với tự do và trách nhiệm. Tuy nhiên, con người cũng cần nhận biết những giới hạn của mình. Biết mình để không tự mãn với sự hiểu biết của bản thân nhưng để luôn khiêm tốn mở ra đón nhận những điều mới lạ, cao vời đến từ Thiên Chúa.
Thiên Chúa luôn mặc khải tình yêu và công trình cứu độ của Ngài cho chúng ta mỗi ngày, qua nhiều cách thức khác nhau. Ngài nói với chúng ta qua sự hùng vĩ, tuyệt vời của thiên nhiên, qua những biến cố vui, buồn, thành công, thất bại trong cuộc sống mỗi ngày. Ngài cũng nói với chúng ta qua các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, qua Lời Ngài, qua những giáo huấn của Giáo hội, qua lời giảng dạy của những vị chủ chăn thông thái hay qua cả những tiếng nói của những con người yếu thế, nghèo hèn,... Thiên Chúa vẫn luôn tỏ mình cho mỗi người chúng ta. Quan trọng là chúng ta có thái độ nào trước mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta khiêm tốn nhận biết và chấp nhận giới hạn của bản thân để mở lòng với mặc khải của Thiên Chúa hay tự mãn với chính mình để khép kín với những điều Chúa muốn bày tỏ, đó là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta.
Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã không ngừng yêu thương và tỏ lộ chính mình Cha cho chúng con. Chúng con cũng xin lỗi Cha vì nhiều lần, bằng cách này hay cách khác, chúng con đã khước từ đón nhận ơn mặc khải Cha ban. Xin cho mỗi người chúng con biết luôn khiêm tốn nhận ra những giới hạn của bản thân, để thay vì tự mãn và bảo thủ, chúng con trở nên những người con bé mọn của Cha, hầu đón nhận được mặc khải Cha muốn tỏ lộ trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.
Cộng đoàn Camelo