Tin Mừng: Mt 14,13-21 "Ai nấy đều ăn và được no nê". ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
***********
CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG
WMTGHH - Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng rực rỡ nắng vàng hay xanh biếc như trời thu dịu mát, nhưng là những nốt thăng trầm của một bản nhạc đầy màu sắc. Có lúc ta vui vẻ hạnh phúc, cũng có khi phải đối diện với đau khổ thất vọng hay buồn phiền sầu não. Và rồi, có những khoảnh khắc khiến lòng ta chợt chùng xuống, chạnh lòng thương trước một mảnh đời bất hạnh hay lầm than, khốn khổ nào đó. "Chạnh lòng thương" không chỉ là sự xót xa, mà còn là một sự đau đớn quặn thắt trong lòng và hơn hết đó là một tiếng gọi từ trong sâu thẳm thôi thúc ta hãy mở toang cánh cửa tâm hồn, để nhìn - để thấy - để cảm - và để hành động giống như Thầy Giêsu – vị Thầy giàu lòng thương xót mà thánh sử Mátthêu thuật lại trong tin mừng hôm nay.
Khi nghe tin ông Gio-an Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu rút lui đến một nơi hoang vắng riêng biệt để cầu nguyện gặp gỡ Chúa Cha, tìm ý cha và để tìm lại sự bình an trong tâm hồn trước những sóng gió xao động của thế gian. Tuy nhiên, một đám đông dân chúng từ các làng mạc thành thị hay tin ấy đã đi bộ theo Người. Họ không chỉ đi tìm Chúa Giêsu vì những phép lạ mà Người thực hiện cho họ, nhưng có lẽ còn vì họ đã cảm nhận được hơi ấm tình thương và sự an ủi đỡ nâng nơi Người. Khi thấy đám đông bơ vơ vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt, với trái tim của người mục tử nhân lành Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương” và bắt đầu chữa lành những người bệnh. Điều này cho thấy Chúa Giêsu không phải là một vị lãnh đạo lạnh lùng, xa cách, đứng trên cao chỉ tay mà phán, nhưng Ngài là một người cha nhân hậu, gần gũi và đầy lòng thương xót bao dung. Ngài không chỉ thấy những nỗi đau về thể xác mà Người còn thấu cảm được những nỗi đau khổ từ trong sâu thẳm tâm hồn. Ngài biết rõ đàn chiên của mình, biết rõ từng con chiên một, biết không phải để chỉ trích, để lên án, để ghét bỏ hay loại trừ, nhưng biết để yêu thương, để chăm sóc và chăn dắt. Con nào bị thương thì băng bó chữa cho lành bệnh, con nào đi lạc thì vất vả kiếm tìm, Người sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên lại để đi tìm cho kỳ được con chiên bị lạc, tìm thấy thì vui mừng vác chiên trên vai mang nó về đàn. Tình thương của Chúa thật vô biên vô tận, không bờ bến, không biên giới, không có giới hạn và không chỉ dành riêng cho một người hay một nhóm người nào đó, nhưng bao trùm trên hết tất cả mọi người. “ Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên những người công chính cũng như những kẻ bất lương” (Mt 5,45).
Tình thương ấy, đã khiến cho Chúa Giêsu quên hết mệt mỏi, Người dành tất cả thời gian cho họ, để dạy dỗ, để chăm sóc và để chữa lành bệnh tật. Khi chiều đến, các môn đệ lo lắng vì đám đông không có thức ăn, họ đưa ra một giải pháp thiết thực: “Xin Thầy giải tán họ để họ đi vào làng mạc mua lấy thức ăn.” Nhưng Chúa Giêsu không đồng ý với giải pháp đó, Người đáp: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,15-16). Câu trả lời dường như với các môn đệ là không khả thi, tuy nhiên đây lại chính là lúc Chúa muốn các môn đệ nhận ra rằng, sự có mặt của Ngài đã tự nó là giải pháp cho mọi vấn đề. “Bởi với loài người thì không thể nhưng với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”( Mt 19,16). Trước khi các môn đệ lo lắng tìm giải pháp thì Chúa Giêsu đã biết mình cần phải làm gì cho đám đông rồi. Tuy nhiên, Chúa muốn có sự cộng tác của các ông, năm chiếc bánh và hai con cá thì thấm vào đâu so với đám đông hơn năm ngàn người. Thế nhưng, chính sự cộng tác nhỏ bé này, Chúa Giêsu sẽ làm cho nó trở nên thật lớn lao, chỉ cần chúng ta sẵn lòng quảng đại hy sinh để cộng tác.
Hình ảnh các môn đệ hôm nay có lẽ cũng ít nhiều xuất hiện đâu đó nơi mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống thường nhật, có lẽ cũng đã không ít lần chúng ta cũng rơi vào tình trạng lưỡng lự hay bất lực khi đứng trước một nhu cầu cần kíp nào đó của người anh chị em mà dường như vượt quá khả năng của chúng ta. Dầu vậy, chúng ta vẫn được Chúa mời gọi đừng lưỡng lự, đừng ngần ngại nhưng hãy “chạnh lòng thương” , để rồi dám can đảm, dám quảng đại để trao ban, để cộng tác dù chỉ là một chén nước lã cho người đang khát, hay một lưng cơm cho vị khách lỡ đường…với lòng tin tưởng phó thác cậy trông nơi Chúa, chúng ta có thể làm cho điều tầm thường trở nên phi thường, biến điều không thể trở thành có thể. Thật thế, trong Cựu Ước chúng ta gặp thấy hình ảnh của bà góa nghèo thành xa-rép-ta, trong cảnh túng đói bà đã sẵn sàng trao ban chút bột còn lại để làm bánh dâng cho tiên tri Isaia, và rồi phép lạ đã xảy ra “hũ bột không bao giờ vơi và vò dầu không bao giờ cạn” (x.1V 17,7-16). Hay rất gần gũi với chúng ta đó là hình ảnh mẹ thánh Têrêsa Calcutta – Một Nữ Tu thánh thiện, mẹ đã noi gương Chúa Giêsu “chạnh lòng thương” trước những mảnh đời đau khổ, bất hạnh, để rồi mẹ dùng cả cuộc đời của mình hy sinh phục vụ và sống cho những người nghèo.
Cũng vậy, hôm nay với sự cộng tác nhỏ bé của các môn đệ chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều nuôi tới hơn năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà được ăn no nê. Điều này giúp chúng ta liên tưởng tới việc Chúa ban mana để nuôi sống toàn dân Itraen trong hành trình về đất hứa (x.Xh,16; Ds 11). Phép lạ này không chỉ là một phép lạ về mặt vật chất, mà còn là một biểu tượng cho tình yêu thương cao cả tròn đầy và trung tín của Thiên Chúa. Chúa luôn đồng hành, quan phòng, chăm sóc và dưỡng nuôi chúng ta, Chúa không chỉ cung cấp những gì cần thiết cho thân xác mà Ngài còn làm bùng lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng cho tâm hồn. Hành động của Chúa Giêsu khi Người cầm bánh và cá, dâng lên Chúa Cha lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ thật là đẹp, thật là ý nghĩa. Ngài không chỉ đơn thuần thực hiện phép lạ, mà còn dạy cho chúng ta cách để sống và sẻ chia. Khi Chúa Giêsu bẻ bánh, hình ảnh này gợi nhớ cho chúng ta hướng đến Bí Tích Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu hiện diện, gặp gỡ và trao ban sức sống cho nhân loại.
Như vậy, Chúa Giêsu chính là trung tâm, là nguồn mạch phát xuất mọi ân huệ, Người chữa lành và nuôi sống chúng ta bằng Lời và bằng chính Mình Máu thánh của Ngài. Đó chính là món quà quý giá nhất mà Ngài trao ban cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Qua đó, Người mời gọi mỗi người chúng ta, cũng hãy biết mở lòng ra với những người xung quanh, vì chẳng có ai nghèo tới mức không có gì để cho, cũng chẳng có ai giàu tới mức không thiếu gì để nhận. Trước mặt Chúa mọi sự sẻ chia đều có giá trị, bất kỳ món quà nào được dâng lên Chúa với lòng chân thành sẽ được Chúa làm cho nở hoa và thỏa mãn những cơn khát của nhân loại. Chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, bởi nơi Lòng thương xót của Chúa chính là nguồn cảm hứng cho chúng ta sống vị tha, yêu thương và phục vụ những người khác. Chúng ta hãy dám bước ra khỏi chính mình, trở thành cánh tay nối dài của Chúa để mang đến cho nhân loại những gì họ cần, vì nhân loại hôm nay đang thiếu thốn rất nhiều thứ, nhất là thiếu thốn tình thương yêu và sự cảm thông nâng đỡ sẻ chia. Ước mong mỗi người chúng ta biết sống theo gương của Chúa Giêsu, luôn biết “chạnh lòng thương” trước những mảnh đời thiếu thốn, khổ đau và bất hạnh của người anh chị em đồng loại. Amen!
Maria Faustina. Dương Thị Thu
***********
CHẠNH LÒNG THƯƠNG VÀ CHO HỌ ĂN
WMTGHH - Cuộc sống con người trần thế luôn tồn tại những nhu cầu khác nhau: làm việc, sinh sống, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi. Đây cũng là những nhu cầu thiết yếu cần thiết cho sự tồn tại của một con người. Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người. Ngài mặc lấy thân xác yếu hèn của một thụ tạo nên Ngài cũng hiểu rõ những nhu cầu thiết yếu của thân xác con người. Hơn thế nữa, Ngài còn thấu hiểu rằng: Con người cần những nhu cầu nơi thân xác thế nào thì cũng cần những nhu cầu nơi linh hồn như vậy. Như thế, Đức Giêsu không chỉ lo cho thân xác nhưng còn lo cho cả linh hồn của con người.
“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14). Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương” khi thấy đoàn dân đang sống cảnh lầm than với cuộc sống mưu sinh, với những nặng nề của xã hội, của tôn giáo. Ngài “chạnh lòng thương” nên đã muốn đến với họ - cái đụng chạm không chỉ trên thân xác nhưng là nơi tâm hồn nữa. Chính vì chạnh lòng thương nên Chúa đã chữa lành các bệnh nhân. Ngài không chỉ chữa bệnh thân xác nhưng cũng chữa bệnh tâm hồn. Chúa Giêsu giảng Lời Chúa cho dân chúng để dẫn đưa họ đến với tình yêu cứu độ Chúa Cha đã hứa ban cho nhân loại. Chúa Giêsu chữa bệnh cho dân chúng là đưa họ đến với cuộc sống tốt hơn, không còn bị trói buộc bởi những dị nghị tôn giáo khi cho rằng họ mang bệnh tật là do tội lỗi gây nên, là bị Thiên Chúa trách phạt. Nhưng từ đây Chúa Giêsu cho họ thấy: Họ được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa ở gần, chứ không xa cách và giúp họ cảm nhận được Thiên Chúa là người Cha nhân từ luôn ôm ấp con người không loại trừ một ai.
Đứng trước cảnh đám đông say sưa nghe Chúa Giêsu giảng Lời Chúa, các môn đệ đã tinh ý nhìn đến nhu cầu lương thực. Chính vì thế các ông đã đến thưa với Người về tình trạng thiếu lương thực và muốn giải tán đám đông. Trước lời đề nghị của các môn đệ Đức Giêsu đã nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Lời này như một thách đố đối với các ông ở nơi hoang vắng này. Các ông làm sao có thể tìm đâu được một khối lượng lớn lương thực để nuôi đám đông? Trong khi bế tắc các môn đệ đã mạnh dạn đến thưa với Chúa về những gì họ đang có: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” (Mt 14,17). Với tất cả những gì họ có, Chúa Giêsu đã mời gọi họ cộng tác với Chúa trong việc nuôi dưỡng đám đông khi nói: “Đem lại đây cho Thầy” (Mt 14,18). Từ năm cái bánh và hai con cá Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra rồi trao cho môn đệ phân phát cho đám đông và “ai nấy đều được ăn no nê” (Mt 14,20).
Chúa Giêsu “chạnh lòng thương” nên không muốn đám đông dân chúng phải đói khát, bệnh tật cả phần hồn lẫn phần xác. Cũng vì chạnh lòng thương nên Chúa mời gọi các môn đệ cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Lời mời gọi xưa kia Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ngày hôm nay Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Cho họ ăn là biết để trái tim mình rung động, là biết “chạnh lòng thương”. “Chạnh lòng thương” để đến với mọi anh em đang đau khổ vì đói khát phần hồn cũng như phần xác; đau khổ vì chiến tranh hận thù; đau khổ vì bị kỳ thị chủng tộc – tôn giáo; đau khổ vì không được thấu hiểu, không được cảm thông.
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con có được trái tim của Chúa để chúng con biết rung động trước anh em. Từ đó chúng con biết đem Lời Chúa đến với anh em và yêu thương mọi người mà không hề tính toán, không phân biệt đối xử. Amen.
Cộng đoàn Vĩnh Quang