Tin Mừng: Mt 15,21-28 “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật”. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,
22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”
23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!”
24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”
25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”
26 Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”
27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
================
BÉN RỄ SÂU TRONG ĐỨC TIN
WMTGHH - Trong tự nhiên, một cây non khi vừa trồng xuống đất muốn lớn lên khỏe mạnh thì không thể tránh được những ngày mưa giông, nắng cháy. Có những đêm bão lớn tưởng chừng như muốn quật ngã nó, nhưng kỳ lạ thay, chính sau những lần oằn mình giữ mình trước gió dữ, rễ của nó lại càng bám sâu hơn vào lòng đất để tìm sự sống và đứng vững. Nhìn cái cây ấy, ta lại nghĩ đến đời sống đức tin của mỗi người. Đức tin không phải là thứ có sẵn hay lớn lên trong êm đềm, mà thường được thử thách qua những biến cố thầm lặng của cuộc đời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp một người phụ nữ như thế, người mẹ xứ Ca-na-an. Bà không chỉ đối diện với nỗi đau thắt lòng khi nhìn đứa con gái bị quỷ ám hành hạ, mà đau đớn hơn, bà còn phải đối diện với sự im lặng đến đáng sợ của Chúa Giê-su khi bà chạy đến van xin Ngài. Thế nhưng, trước sự im lặng lạnh lùng ấy, bà không bỏ cuộc, không oán trách. Cơn bão thử thách ấy dường như chỉ làm cho lòng tin, sự khiêm nhường và lòng mến của bà bám chặt hơn nữa vào lòng thương xót của Chúa. Để rồi cuối cùng, chính Chúa Giê-su cũng phải cảm động mà thốt lên: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật" (Mt 15,28).
Nhìn vào câu chuyện của người mẹ xứ Ca-na-an, ta chợt nhận ra bóng dáng ấy, hoàn cảnh ấy cũng chính là nỗi lòng của biết bao người mẹ trên khắp thế gian. Có những người mẹ đang ngày đêm thức trắng bên giường bệnh, gánh chịu nỗi đau tột cùng khi thấy con mình bị hành hạ bởi những căn bệnh hiểm nghèo. Dẫu mỗi đứa trẻ mang một nỗi đau khác nhau, nhưng trái tim và tình thương của người mẹ thì luôn chung một nhịp đập: tìm mọi cách, gõ mọi cánh cửa để cứu con. Đối với một người mẹ, không có thử thách nào là quá lớn, thậm chí bà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của chính mình chỉ để đổi lấy một hơi thở bình yên cho đứa con nhỏ bé của mình.
Quả thế, nếu như những người mẹ hiện giờ đang phải đối diện với khó khăn là cơm áo gạo tiền hay những khoản chi phí quá lớn để lo lắng chữa bệnh cho con. Thì khó khăn của người mẹ có đứa con bị quỷ ám hôm nay lại phải đối diện với sự im lặng đáng sợ đến từ Thiên Chúa khi bà đến nài xin Người đến cứu lấy đứa con tội nghiệp của mình. Tuy nhiên, sự im lặng lúc đó của Chúa Giêsu không phải là dấu hiệu của sự bỏ rơi; đó là một sự thinh lặng đầy thử thách khi phải đối diện với nghịch cảnh. Quả thật, khi rơi vào bước đường cùng, ta rất dễ buông xuôi, để cho sự sợ hãi và nghi ngờ phá tan ý chí và lý trí ban đầu. Thế nhưng, sự im lặng đó đã không cản được lòng tin sắt đá của người mẹ xứ Ca-na-an. Người mẹ ấy đã không lùi bước. Qua đó, ta thấy thế nào là một đức tin “bén rễ sâu”. Bà không để sự im lặng dập tắt niềm hy vọng. Ngay cả khi bà nghe thấy các môn đệ lên tiếng “Xin Thầy bảo bà ấy về đi vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi” (Mt 15,23). Qua câu nói ấy, có thể thấy các môn đệ cảm thấy có một sự khó chịu vô cùng. Chính trong lúc đó, Đức Giêsu đã lên tiếng và nói rằng: “Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Ít-ra-en mà thôi” (Mt 15,24). Câu trả lời này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào niềm hy vọng đang bập bùng cháy của bà. Không dừng lại ở đó, thử thách dường như đạt đến đỉnh điểm khi Người thử thách “sự bén rễ sâu” của bà bằng một câu nói không ai ngờ tới “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con” (Mt 15,26).
Quả thật, nếu là một ai khác hay là chính mỗi người chúng ta khi nghe được câu nói ấy của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ ra sao? Liệu rằng ta có còn đứng vững trên đôi chân của mình trong tình huống ấy hay không? Hay chúng ta sẽ nổi giận lên và thắc mắc rằng tại sao Người là một Thiên Chúa đầy tình thương mà lại nói ra được điều đó. Có lẽ nhiều người sẽ chọn cách quay lưng vì câu nói đó đã đụng chạm đến sự tự ái và khiến họ cảm thấy mình bị tổn thương, thậm chí sẽ mang theo sự oán giận mà quay về. Thế nhưng, người mẹ xứ Ca-na-an lại chọn một hướng đi khác bằng cách hạ mình xuống đón nhận câu nói của Đức Giêsu. Đặt mình vào vị trí của bà lúc đó, có lẽ bà cũng cảm thấy đau, cảm thấy mình bị xúc phạm, thế nhưng khi đứng trước tình huống đó bà lại có một đức tin kiên định đến phi thường khi bà dõng dạc thưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà chó con lại được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” (Mt 15,27).
Qua lời đáp trả của bà, ta có thể thấy sự khiêm nhường của bà đã hạ sâu đến nhường nào. Chính điều này cũng đã chứng minh đức tin của bà đã “bén rễ sâu” thực sự. Bởi bà không tranh luận về danh dự, bà cũng chẳng màng đến lòng tự ái cá nhân, mà điều quan trọng và duy nhất trong lúc này của bà chính là sự sống mỏng manh của đứa con thơ và trông chờ nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính vì sự trông chờ đó, bà chấp nhận mang thân phận là một “con chó con” miễn là được ở dưới chiếc bàn và được ăn những vụn bánh của lòng thương xót của người Chủ Nhân nhân hậu rơi xuống. Điều đó đã giúp bà nhận ra chỉ cần những mảnh vụn ít ỏi của Chúa rơi xuống thôi cũng đủ để cứu sống đứa con của bà.
Đến lúc này, Đức Giêsu không thể im lặng được nữa. Sự im lặng đã bị chính sức mạnh và sự bén rễ sâu trong đức tin của người phụ nữ nhỏ bé chinh phục. Để rồi, Người đã thốt lên một lời khen ngợi thật quý giá khi bà đã vượt qua những thử thách thật gắt gao và có thể nói là vượt sức của con người, khi mà nó đụng đến danh dự cá nhân của một con người. “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy” (Mt 15,28). Đặt mình vào vị trí của bà lúc đó, có lẽ ta cũng khóc oà lên trong niềm vui sướng, vì sau một thời gian chiến đấu với chính mình và vượt qua trước bao ánh mắt của dư luận, giờ đây bà đã có được một phần xứng đáng, đó là con bà đã được cứu sống. Chính vì con bà được sống, thì cũng là chính bà được sống lại lần thứ hai sau khi phải đối mặt với sự bất lực của nỗi đau và sự im lặng tưởng chừng như vô tình của Thiên Chúa. Từ đây, rễ đức tin của bà càng bám chặt và bám sát sâu thật sâu nơi lòng thương xót của Chúa Giêsu.
Qua hình ảnh của người phụ nữ Cananan, có khi nào ta nghĩ đến đời sống đức tin của mình hay không? Tuy bà là người ngoại đạo, nhưng đức tin của bà lại thật phi thường. Bà không hề để cho mình lãng phí đi mảnh vụn thương xót của Chúa, dù là nhỏ nhất, bà vẫn nuôi hy vọng. Vậy, còn ta thì sao? Đôi khi chính những người Kitô hữu chỉ mang danh là con cái Chúa, nhưng thật ra suy xét lại đời sống đức tin của ta được đến đâu… hay khi một biến cố nào đó làm cho ta thất bại ta tìm đến Chúa và Chúa cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng vậy lúc đó ta còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục ở lại để cầu nguyện và xin ơn Chúa trợ giúp hay không. Hay ta sẽ vội vàng chán nản, buông xuôi, rồi thả mình rơi vào sự nghi ngờ và oán trách? Trách Chúa không thương, trách Chúa là một người vô cảm trước nỗi khổ của ta. Nhìn lại người phụ nữ xứ Ca-na-an, bà đã dạy cho chúng ta một bài học vô giá: Đức tin "bén rễ sâu" không phải là đức tin không bao giờ gặp sóng gió, mà là đức tin luôn bám chặt lấy Chúa ngay cả khi ta muốn bỏ cuộc. Vì như chính Chúa cũng đã từng nói rằng: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho chúng con một mẫu gương của đức tin thật tuyệt vời, đặc biệt là đức tin bén rễ sâu của người phụ nữ xứ Ca-na-nan. Bà đã giúp chúng con nhìn nhận lại chính thái độ sống đức tin của chúng con với Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày sống biết bám chặt vào Chúa hơn, cậy dựa vào Chúa bằng sự kiên nhẫn, với lòng khiêm nhường và với một niềm tín thác sắt đá không gì lay chuyển. Xin Chúa thương nâng đỡ chúng con trong những lúc mệt mỏi, xin thắp sáng hy vọng trong chúng con khi cuộc sống còn nhiều phong ba bão táp. Dù trong bất kỳ nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn vững tin rằng Lòng Thương Xót của Chúa luôn bao la và Ngài chẳng bao giờ bỏ rơi những ai hết lòng trông cậy nơi Ngài. Amen.
M. Hồng Nhung