Thứ bảy, 29/08/2026

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A (Mt 16,21-27)

Cập nhật lúc 17:01 28/08/2026

Tin Mừng: Mt 16,21-27


Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.
 
===========

BƯỚC THEO CHÚA GIỮA THỜI ĐẠI HÔM NAY

WMTGHH - Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ, một thời đại giúp cho cuộc sống thuận tiện hơn. Và một câu hỏi được đặt ra: Con người đang làm chủ công nghệ, hay đang để công nghệ làm chủ tâm hồn mình? Sống giữa một thế giới có biết bao điều ta có thể có được, thế nhưng giữa những lựa chọn đó, Chúa Giê-su mời gọi mỗi người Ki-tô hữu chúng ta đi vào một con đường khác: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Từ bỏ mình không có nghĩa là coi thường bản thân hay phủ nhận những khả năng Chúa ban. Từ bỏ mình là biết bước ra khỏi cái tôi ích kỷ, biết đặt Chúa và tha nhân vào đúng vị trí; biết thắng một lời nói nóng giận, biết nhường một điều mình thích, tha thứ khi bị tổn thương, kiên nhẫn với người làm cho mình khó chịu; biết bỏ một giờ trên Facebook để quan tâm đến gia đình, biết đặt điện thoại xuống để lắng nghe một người đang cần được chia sẻ, cảm thông. Có khi điều khó từ bỏ nhất không phải là một món đồ, một thói quen hay một thú vui, mà chính là cái tôi của mình: cái tôi muốn được người khác công nhận, muốn mọi việc phải theo ý mình, muốn được yêu thương nhưng lại khó mở lòng yêu thương, muốn người khác hiểu mình nhưng lại không muốn hiểu người khác. Có khi ta nói rằng mình đang theo Chúa, nhưng thực ra vẫn muốn Chúa đi theo ý mình.
Giữa thời đại 4.0, con người có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn nhưng cũng dễ bị cuốn vào thế giới riêng của mình. Vì thế, người Kitô hữu luôn được mời gọi trở thành những người kết nối với tình yêu Chúa và với con người. Với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời mời gọi ấy càng đưa mỗi người trở về với căn tính của mình: Muốn theo Chúa, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
Vác thập giá không có nghĩa là đi tìm đau khổ, nhưng là biết đón nhận những hy sinh cần thiết vì tình yêu: một người mẹ, chỉ vì yêu con và gia đình mình, đã kiên nhẫn hy sinh âm thầm; một người cha tận tụy lao động; một người trẻ biết từ bỏ những đam mê xấu; một thiếu nhi biết vâng lời cha mẹ; một người cao tuổi biết tha thứ; một tu sĩ có đời sống cầu nguyện, biết sống vui, biết đón nhận những khác biệt, biết làm ơn mà không mong đền đáp, sống vì và sống thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng…
Vác thập giá không phải chỉ là chịu đựng những điều trái ý, nhưng là biết trung thành với tình yêu ngay cả khi tình yêu ấy đòi phải hy sinh. Theo Chúa không phải là chọn con đường dễ dàng, theo Chúa là cùng bước theo Chúa trên con đường thập giá để cùng Ngài đi tới sự sống viên mãn. Người môn đệ không tìm thập giá, nhưng khi thập giá đến, người môn đệ không chạy trốn. Chính khi nhận ra sự yếu đuối của mình, người môn đệ biết tín thác và vững tin vào Chúa. Người môn đệ cần kiên nhẫn để có lòng trung thành và can đảm bảo vệ đức tin, như các thánh tử đạo đã nêu gương cho chúng ta. Các ngài đã từ bỏ mạng sống của mình để trung thành với điều quý giá nhất, đó là niềm tin vào Chúa.
Thế nhưng, nhìn lại cuộc sống hôm nay, con nhận ra mình vẫn mải đi tìm những thứ hạnh phúc tạm bợ: tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ, chỉ vì lòng ích kỷ. Khi đọc lại những lời suy niệm trong sách Gương Chúa Giê-su, con chợt thấy mình trong đó: con muốn lên thiên đàng với Chúa, nhưng lại ngại vác khổ giá cùng Chúa; mong được an ủi, nhưng lại không muốn chịu đau khổ; muốn được vui hưởng với Chúa, nhưng lại ngại hy sinh vì Chúa. Con muốn theo Chúa, nhưng lại sợ những nhục nhã, thử thách của Thánh giá. Nhiều khi, con chỉ mến Chúa khi cuộc sống không gặp trái ý.
Thật vậy, con đường theo Chúa cũng như hạt lúa mì: phải chấp nhận chết đi để sinh nhiều bông hạt. Có những điều phải từ bỏ, có những trái ý phải đón nhận, có những hy sinh âm thầm không ai biết đến. Nhưng nếu biết chết đi cho cái tôi của mình, Chúa sẽ làm nảy sinh nơi con một sự sống mới. Như Linh mục Phương Anh viết trong bài hát Hạt giống tình yêu: “Nếu hạt lúa mì nơi dương thế mà chết đi, mà thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt…”
Lạy Chúa Giê-su, giữa một thế giới không ngừng đổi thay, xin cho con luôn vững tin và nhớ Lời Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Xin cho con luôn có một trái tim thuộc về Chúa, một đôi chân bước đi giữa lòng cuộc đời và đôi tay luôn sẵn sàng yêu thương, quên mình phục vụ vì yêu Chúa. Cho con luôn ý thức rằng Chúa vẫn ở bên và đồng hành, để mỗi ngày con biết bước theo Chúa hơn, biết từ bỏ chính mình và sống trọn vẹn hơn cho tình yêu. Giữa một thế giới đầy biến động, ước gì đời sống của con trở thành một dấu chỉ của niềm tin, một người môn đệ thừa sai đơn sơ nhưng nhiệt thành của Chúa.
Cộng đoàn Yên Thế 
 
***********

DÁM TỪ BỎ

 
WMTGHH - Trong cuộc sống, ở bất cứ thời đại nào và nơi đâu cũng đều có những khác biệt giữa con người với nhau. Những khác biệt ấy đôi khi dẫn đến những bất đồng và va chạm trong tương quan hằng ngày. Đó có thể là sự khác biệt giữa thầy cô và học sinh trong cách dạy và học, giữa bạn bè khi làm việc chung, hay giữa cha mẹ và con cái trong những lựa chọn và suy nghĩ khác nhau. Bởi mỗi người là một cá thể riêng biệt, có cách nhìn, cách cảm nhận và cách hành động khác nhau.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy một sự khác biệt giữa Đức Giê-su và ông Phê-rô trong cách nhìn về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Khi Đức Giê-su báo trước cho các môn đệ biết Người phải lên Giê-ru-sa-lem, chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy, ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16,22). Nhưng Đức Giê-su đã quở trách ông: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).
Ông Phê-rô yêu mến Thầy nên không muốn Thầy phải chịu đau khổ. Ông muốn bảo vệ Thầy khỏi con đường thập giá. Nhưng điều ông nghĩ là tốt lại chưa phù hợp với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua lời trách mắng dành cho Phê-rô, Đức Giê-su muốn giúp ông hiểu rằng người môn đệ không chỉ bước theo Chúa khi con đường ấy dễ dàng, nhưng còn phải biết đón nhận những hy sinh, thử thách và thập giá trong hành trình theo Chúa.
Chính Đức Giê-su đã trở nên mẫu gương tuyệt hảo về sự vâng phục và trao hiến chính mình cho Chúa Cha. Người biết con đường phía trước là con đường của đau khổ, bị hiểu lầm, bị kết án và chịu chết trên thập giá. Thế nhưng, Người vẫn can đảm bước đi, bởi đó là con đường Chúa Cha muốn Người thực hiện để đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Vì thế, Đức Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Theo Chúa không chỉ là một lời tuyên xưng đức tin, mà còn là một hành trình từ bỏ mỗi ngày: từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ những thói quen chưa tốt, từ bỏ những điều làm chúng ta xa Chúa và xa anh chị em.
Hình ảnh ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc I cũng cho chúng ta thấy một con người đã trải qua sự giằng co trong tâm hồn. Trước những khó khăn và đau khổ trong sứ mạng, ông từng muốn bỏ cuộc và thốt lên: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.” Nhưng rồi ông lại cảm nhận: “Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt” (Gr 20,9). Chính tình yêu dành cho Thiên Chúa đã giúp ông vượt qua nỗi sợ hãi để tiếp tục trung thành với sứ mạng được trao phó.
Trong cuộc sống hôm nay, từ bỏ ý riêng vẫn luôn là điều khó khăn. Chúng ta thường dễ muốn người khác hiểu mình, làm theo ý mình, nhưng lại khó lắng nghe và đón nhận người khác. Chính vì thế, lời mời gọi của Đức Giê-su vẫn luôn vang vọng nơi mỗi người: hãy biết bước ra khỏi cái tôi của bản thân, biết khiêm tốn đón nhận những góp ý chân thành, biết thay đổi những điều chưa tốt để mỗi ngày trở nên tốt hơn.
Đặc biệt, trong đời sống thánh hiến, lời mời gọi từ bỏ của Đức Giê-su trở nên một lựa chọn căn bản của đời dâng hiến. Người sống đời thánh hiến được mời gọi từ bỏ những tìm kiếm riêng về tiền tài, danh vọng, địa vị và những dự định cá nhân để trao hiến trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa, để Người dẫn dắt và uốn nắn theo thánh ý của Người. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, sự từ bỏ ấy còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn khi được đặt trong tương quan với Đức Giê-su Kitô Chịu Đóng Đinh. Chiêm ngắm Đấng đã yêu thương và hiến dâng mạng sống vì nhân loại, người nữ tu được mời gọi kết hợp đời mình với thập giá Chúa, vui lòng đón nhận những hy sinh, thử thách trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ, để cùng với Đức Kitô trở nên của lễ tình yêu dâng lên Chúa Cha và phục vụ anh chị em.
Tuy nhiên, lời mời gọi từ bỏ của Đức Giê-su không chỉ dành riêng cho những người sống đời thánh hiến mà còn dành cho tất cả mọi Kitô hữu. Mỗi người đều được mời gọi từ bỏ những gì cản trở tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân, để mỗi ngày trở nên người môn đệ trung thành của Đức Kitô.
Lạy Chúa Giê-su, con nhận ra rằng trong cuộc sống, con vẫn còn những xung đột đến từ bên trong cũng như bên ngoài. Con vẫn còn những bất đồng, những giới hạn và sự ngại ngần trong việc dấn thân; vì thế, con cần biết mở rộng tâm hồn hơn để đón nhận những anh chị em xung quanh. Xin Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt con biết khôn ngoan nhận định, biết khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của bản thân, biết đón nhận những điều tốt đẹp nơi người khác. Xin giúp con biết từ bỏ những gì làm cản trở tình yêu và sự hiệp nhất, để mỗi ngày con biết sống tốt hơn và làm đẹp hình ảnh của Thiên Chúa trong chính đời sống của mình. Amen.
Lớp Thần học K7
Thông tin khác:
Kính Mừng Mẹ Mân Côi | Sáng Tác: Dấu Chân | Bài Mẫu Dâng Chuỗi
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log