Thứ sáu, 04/09/2026

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A (Mt 18,15-20)

Cập nhật lúc 14:28 04/09/2026
 
Tin Mừng: Mt 18,15-20

Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”
 ==============

CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA

“Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20).

 
WMTGHH - Lời Chúa hôm nay vang lên thật nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một lời hứa thật đẹp từ Chúa Giêsu: Chúa muốn hiện diện ở giữa chúng ta! Ngài không đòi hỏi phải có một cộng đoàn thật đông hay những con người hoàn hảo, nhưng chỉ cần “hai hoặc ba người” biết quy tụ nhân danh Ngài thì Ngài đã ở đó. Sự hiện diện của Chúa không hệ tại ở số lượng người quy tụ, nhưng ở việc chúng ta có thật sự để Chúa trở thành trung tâm của những cuộc gặp gỡ và các mối tương quan hay không.
Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để ở  bên nhau, nhưng không phải lúc nào cũng thật sự ở cùng nhau. Một gia đình có thể sống chung dưới một mái nhà, nhưng mỗi người lại mang trong lòng một thế giới riêng. Một bữa cơm có đủ mọi người nhưng thiếu một cuộc trò chuyện, cha mẹ không nói chuyện được với con cái, hay cộng đoàn có thể cùng đọc kinh, cùng tham dự Thánh lễ, cùng phục vụ, nhưng giữa các thành viên vẫn có thể tồn tại đâu đó  những khoảng cách âm thầm. Bởi thế, ở gần nhau không đồng nghĩa với sự hiệp nhất với nhau.
Đức Giêsu không nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người ở cạnh nhau, thì Thầy ở đó”, nhưng Ngài nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa” (Mt 18,20). Hai chữ “ở giữa” thật đơn sơ nhưng cũng thật sâu xa. Chúa không chỉ muốn đứng bên cạnh chúng ta, nhưng muốn ở chính giữa chúng ta; ở giữa những niềm vui, những khác biệt, những hiểu lầm, những tổn thương và cả những cố gắng để chúng ta tìm lại sự hiệp nhất. Điều này cho thấy sự hiện diện của Chúa không chỉ tùy thuộc vào việc chúng ta cùng ở một nơi, mà còn tùy thuộc vào việc chúng ta có cùng hướng về Ngài hay không. Khi ta đặt Chúa là trung tâm của đời sống, chúng ta có thể vượt qua những khác biệt. Mỗi người đều có một tính cách, một hoàn cảnh, một lối suy nghĩ và những giới hạn riêng, nên trong bất cứ mối tương quan nào, chúng ta cũng cần học cách đón nhận và hiểu nhau hơn. Một cách cư xử không hợp ý có thể tạo nên khoảng cách. Nếu không biết cảm thông và tha thứ, những điều rất nhỏ cũng có thể trở thành những bức tường  vô hình ngăn cách chúng ta lại gần nhau hơn.
Đời sống Kitô hữu cũng không nằm ngoài thực tế ấy. Họ được mời gọi sống làm chứng cho đức tin ngay trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn. Chính nơi đó, các tín hữu học cách yêu thương không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng sự kiên nhẫn, hy sinh và tha thứ mỗi ngày.  Bởi lẽ chúng ta dễ dàng yêu thương những người hợp với mình, nhưng lại khó đón nhận những khác biệt; dễ mong người khác hiểu mình, nhưng lại chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe tha nhân; muốn được tha thứ, nhưng đôi khi lại khó mở lòng thứ tha.
Nếu Chúa ở giữa một gia đình, mỗi thành viên sẽ biết đặt tình yêu và sự hiệp nhất lên trên cái tôi của mình. Điều này càng trở nên ý nghĩa đối với những người sống đời thánh hiến. Người tu sĩ được mời gọi sống chung, cầu nguyện chung và cùng nhau phục vụ. Nhưng đời sống cộng đoàn không phải là nơi những con người hoàn hảo sống với nhau. Đó là nơi những con người với những tính cách, giới hạn và khác biệt riêng được Chúa quy tụ để cùng học cách yêu thương. Sống đời thánh hiến vì thế không chỉ là từ bỏ một số điều để theo Chúa, mà còn là học cách từ bỏ cái tôi của mình trong những tương quan hằng ngày. Có những lúc điều khó nhất không phải là hy sinh một điều gì lớn lao, nhưng là biết nhường một lời nói, bỏ qua một lỗi nhỏ, kiên nhẫn với một người làm mình khó chịu, hay chủ động làm hòa sau một hiểu lầm. Một cộng đoàn thánh hiến có thể có những con người rất khác nhau, nhưng nếu tất cả cùng hướng về Đức Kitô, sự khác biệt ấy không nhất thiết trở thành nguyên nhân chia rẽ. Trái lại, nó có thể trở thành cơ hội để mỗi người học cách đón nhận, cảm thông và trưởng thành hơn trong tình yêu.
Có lẽ Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải làm những điều thật lớn lao. Ngài bắt đầu từ “hai hoặc ba người”. Từ một gia đình nhỏ biết cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh sáng tối. Từ hai người bạn biết nâng đỡ nhau trong đức tin và học tập. Từ một nhóm nhỏ âm thầm phục vụ trong giáo họ, giáo xứ. Từ một cộng đoàn biết ngồi lại với nhau sau những hiểu lầm… Chúa hiện diện trong những điều rất nhỏ ấy: một lời hỏi thăm, một sự cảm thông, một lời xin lỗi, một lần tha thứ, một sự hy sinh không ai nhìn thấy. Những điều ấy có thể chẳng được ai ca ngợi, nhưng lại là nơi tình yêu của Chúa được thể hiện cách cụ thể nhất. Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, hay cộng đoàn của chúng ta có lớn mạnh đến đâu. Điều quan trọng là Chúa có thật sự ở giữa chúng ta hay không. Bởi khi Chúa ở giữa, chúng ta sẽ biết đặt tình yêu lên trên ích kỷ, sự hiệp nhất lên trên cái tôi, và tha thứ lên trên những tổn thương.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại những mối tương quan của mình. Trong gia đình, tôi có đang góp phần xây dựng sự hiệp nhất không? Trong giáo xứ và cộng đoàn, tôi có biết đón nhận những khác biệt không? Trong đời sống thánh hiến, tôi có thật sự xem người anh em, người chị em bên cạnh là người cùng tôi bước theo Chúa, hay tôi chỉ nhìn họ qua những điều tôi không hài lòng?
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn hiện diện giữa con và những người con gặp gỡ mỗi ngày. Con nhận ra rằng nhiều khi con chưa đủ nhạy bén để nhận ra Chúa nơi những người bên cạnh, nhất là nơi những người làm con chưa dễ dàng đón nhận. Xin giúp con biết nhìn mọi người bằng ánh mắt của Chúa, biết vượt qua những giới hạn của bản thân để sống yêu thương và cảm thông hơn. Xin cho trái tim con ngày càng trở nên giống trái tim Chúa: biết lắng nghe, biết tha thứ và biết đặt tình yêu lên trên những khác biệt.
Lạy Chúa, xin ở lại giữa chúng con, để trong từng gia đình, từng cộng đoàn và từng cuộc gặp gỡ, con luôn trở thành khí cụ đem lại bình an và hiệp nhất của Ngài. Amen.
Lớp Thần học K7

 =================
 
TẤM LÒNG VỊ THA
 
WMTGHH - Người xưa kể về một vị tiên sinh họ La. Ông vốn là một học giả nổi tiếng, thông thạo thơ văn, tính tình khoan dung, hào hiệp. Sau khi bị bãi miễn chức quan, ông từ bỏ con đường làm quan và trở về sống một cuộc đời bình dị. Nhờ học vấn uyên thâm và nhân cách khiêm nhường, ông được người trong làng kính trọng gọi là La tiên sinh.
Một lần nọ, có người đến vườn nhà ông lấy trộm rau. Khi phát hiện ra, ông không lên tiếng trách mắng hay làm cho người ấy phải xấu hổ. Ông chỉ nhẹ nhàng ẩn mình giữa những bụi cỏ, chờ người kia rời đi rồi mới bước ra. Một lần khác, có người lấy trộm và làm thịt con gà của ông. La tiên sinh không nổi giận cũng không tìm cách trách phạt. Ông mang theo một bình rượu đến nhà người đã lấy trộm gà. Người kia vô cùng xấu hổ. Nhưng ông chỉ nhẹ nhàng cầm tay anh ta và nói: “Chúng ta là người đồng hương với nhau, vậy mà tôi lại không thể tự tay làm gà và chuẩn bị rượu ngon để tiếp đãi anh. Tôi thật cảm thấy áy náy”. Sau đó, hai người cùng ngồi uống rượu với nhau. La tiên sinh cũng không kể lại chuyện ấy với bất cứ ai. Từ đó, không còn ai đến lấy trộm đồ của ông nữa.
Câu chuyện về vị tiên sinh họ La thật đáng để chúng ta suy nghĩ. Theo cách nhìn hôm nay, có thể nói ông là một người rất đáng quý. Ông không chỉ đáng quý trong cách xử lý tình huống nhưng còn đáng quý hơn trong tấm lòng bao dung và cách đối xử với người khác. Trước lỗi lầm của người anh em, ông không chọn cách làm cho người ấy bị tổn thương, nhưng chọn một cách nhẹ nhàng hơn để đánh thức lòng tự trọng nơi họ. Chính sự tế nhị và tình thương ấy đã giúp người sai lỗi tự nhận ra điều cần thay đổi.
Đây cũng là điều mà Lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta. Sửa lỗi cho người anh em không phải là tìm cách vạch ra khuyết điểm của họ, nhưng là giúp họ nhận ra điều chưa tốt để có cơ hội thay đổi. Thánh Matthêu thuật lại lời Đức Giêsu dạy các môn đệ về việc sửa lỗi cho người anh em. Chúa đưa ra một cách thức thật khôn ngoan: trước hết là gặp gỡ riêng tư, trong sự tế nhị và chân thành; nếu cần thì có thêm một hoặc hai người để giúp đỡ; sau cùng mới đưa ra trước cộng đoàn. Những bước đi ấy cho thấy Chúa không muốn chúng ta loại bỏ một người đang mắc lỗi, nhưng muốn giúp họ trở về. Điều Chúa quan tâm không phải là làm cho người ấy phải xấu hổ, nhưng là giúp họ nhận ra sự thật và tìm lại con đường đúng đắn.
Trong đời sống hằng ngày, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có kinh nghiệm này: thấy lỗi của người khác thì dễ, nhưng nhận ra những thiếu sót nơi bản thân lại khó hơn nhiều. Trước khi sửa lỗi cho anh em, chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận mình là những con người yếu đuối, luôn cần được Chúa yêu thương và sửa dạy. Sửa lỗi theo tinh thần Tin Mừng trước hết cần bắt đầu bằng lòng bác ái. Chúng ta không thể làm ngơ trước những điều chưa tốt nơi anh chị em mình, bởi chúng ta cùng là con một Cha và cùng có trách nhiệm nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin.
Ông bà ta vẫn nói: “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Câu nói ấy diễn tả phần nào tinh thần liên đới giữa các thành viên trong cùng một tập thể. Nếu người ta còn biết quan tâm đến nhau trong đời sống tự nhiên, thì người Kitô hữu càng được mời gọi yêu thương và nâng đỡ anh chị em mình trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, sửa lỗi không có nghĩa là lúc nào cũng phải nói ra lỗi lầm của người khác. Có khi một thái độ yêu thương, một sự kiên nhẫn, một lời cầu nguyện âm thầm lại có sức lay động hơn nhiều lời trách móc. Như La tiên sinh trong câu chuyện trên, điều quan trọng không phải là buộc người khác phải nhận lỗi hay phải nói lời xin lỗi, nhưng là giúp họ cảm nhận được sự tôn trọng và tình thương. Khi được yêu thương đúng cách, con người dễ mở lòng hơn để thay đổi.
Trong đời sống gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, mỗi người chúng ta vẫn có những lúc chưa hiểu nhau, chưa đủ kiên nhẫn với nhau hoặc vô tình làm tổn thương nhau bằng lời nói và cách cư xử. Có khi chúng ta dễ nhận ra những điều chưa tốt nơi người khác, nhưng lại quên rằng chính mình cũng đang cần được Chúa sửa dạy mỗi ngày. Trước những giới hạn của anh chị em, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ nhìn thấy lỗi lầm, nhưng còn biết nhìn thấy nơi họ một con người đang cần được yêu thương và nâng đỡ.
Thật vậy, sửa lỗi cho nhau chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nếu thiếu tình thương, lời góp ý có thể trở thành một sự phán xét; nhưng nếu được nói bằng lòng bác ái, nó có thể trở thành một cơ hội giúp người khác nhận ra điều cần thay đổi. Vì thế, trước khi giúp một ai đó sửa lại điều chưa tốt, có lẽ chúng ta cần tự hỏi: tôi nói điều này vì thật lòng muốn người ấy tốt hơn, hay chỉ vì tôi không hài lòng với họ?
Cũng thế, trong đời sống chung, mỗi người chúng ta đều mang nơi mình những giới hạn và yếu đuối. Có những lúc chúng ta cần người khác kiên nhẫn với mình, cần một lời cảm thông hơn là một lời trách móc. Khi cảm nhận được tình thương và sự tha thứ của Chúa dành cho mình, chúng ta cũng được mời gọi trao ban sự cảm thông ấy cho những người đang sống bên cạnh mình. Bởi nhiều khi, chính sự nhẫn nại và lòng nhân hậu của một người lại trở thành con đường để Thiên Chúa chạm đến và biến đổi một tâm hồn.
Có những lúc chúng ta đã cố gắng hết sức, đã khuyên nhủ, đã cầu nguyện, nhưng người anh em vẫn chưa thay đổi. Khi ấy, Chúa mời gọi chúng ta biết phó thác. Khi ấy, Chúa mời gọi chúng ta biết phó thác. Phó thác không có nghĩa là bỏ mặc hay sống theo thái độ “mặc kệ”, nhưng là tin rằng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài, còn Thiên Chúa thấu suốt tận sâu thẳm lòng người.
Lòng bao dung của La tiên sinh thật đáng quý, nhưng tình yêu thương của Thiên Chúa còn lớn lao hơn biết bao. Người không chỉ nhìn thấy những yếu đuối và lỗi lầm của con người mà còn nhận ra khả năng đổi mới trong mỗi tâm hồn. Khi không thể làm gì hơn cho người anh em, điều chúng ta vẫn có thể làm là cầu nguyện cho họ.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con nhận ra rằng nhiều khi con dễ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, nhưng lại quên nhận ra những yếu đuối của chính mình. Xin dạy con biết nhìn anh chị em bằng ánh mắt yêu thương của Chúa, biết đón nhận và nâng đỡ họ với lòng chân thành, khiêm tốn và bác ái. Lòng thương xót của Chúa xin chạm đến và biến đổi những ánh nhìn khắt khe, những thái độ thiếu cảm thông nơi con, để con biết yêu thương người khác bằng chính tình yêu mà con đã lãnh nhận từ nơi Ngài. Xin cho con luôn biết kiên nhẫn trong những tương quan hằng ngày, biết cầu nguyện và phó thác những người Chúa gửi đến trong cuộc đời con cho bàn tay quan phòng của Ngài. Amen.
Cộng đoàn Chiêu Ứng
 
Thông tin khác:
Kính Mừng Mẹ Mân Côi | Sáng Tác: Dấu Chân | Bài Mẫu Dâng Chuỗi
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log